- Không, là tôi vẫn mong được gặp cậu. Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội
này. – Thái độ lấy lòng Đường Hựu Đình của Lâm Bạch đã quá rõ ràng.
Năm nay ông đã ngoài năm mươi tuổi, tóc lấm chấm bạc, gầy gò, khuôn
mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Dù vậy trông ông vẫn tinh anh và đẹp trai, đầy vẻ
tự tin và ung dung của một người đàn ông thành đạt. Ngày trước chính là
cái vẻ ngoài này đã đánh thức trái tim của Diệp Bích Dao, người phụ nữ
đang buồn chán vì sự khô khan của chồng, sau đó gây ra một chương bi
kịch cho cuộc đời bà.
Trước khi đến đây Đường Hựu Đình đã cố gắng điều chỉnh lại tâm
trạng của mình, song khi đối diện với gương mặt đó, nỗi hận trong lòng anh
vẫn trào lên không sao kiểm soát nổi. Trước mắt anh lại hiện lên hình ảnh
mẹ khi sắp trút hơi thở cuối cùng, gầy trơ xương, tuyệt vọng và đau đơn,
song vẫn bình thản chấp nhận số phận, đợi chờ cái chết.
Sự bất hạnh của mẹ anh, tuổi thơ không được trọn vẹn của anh, tất cả
đều do người đàn ông này gây ra. Còn giờ đây, anh buộc phải cầu xin sự
giúp đỡ của ông ta vì một người phụ nữ khác mà anh yêu.
Nếu mẹ anh trên trời có linh thiêng, liêu có oán trách anh vì sự yếu
đuối này không?
- Mấy năm qua tôi đều mong gặp được cậu một lần, để chuyện trò với
cậu. – Lâm Bạch xúc động nói. – Tôi biết cậu hận tôi, không muốn gặp tôi.
Về việc này, tôi không có gì phản bác được. Chính xác là tôi đã phụ lòng
mẹ cậu…
- Lâm tiên sinh. – Đường Hựu Đình cắt ngang lời ông ta. – Tôi tới đây
lần này là có việc muốn xin ông…
- Tôi biết, bạn gái cậu đang bị kẹt ở Nhật Bản, cậu muốn mượn máy
bay của tôi để đón cô ấy về. – Lâm Bạch khẽ mỉm cười. – Chỉ cần một cú
điện thoại của tôi, người bên đó lập tức sẽ đến ngay vùng bị nạn để đón bạn