Đường Hựu Đình đi ra khỏi quán trà, đứng bên đường, nheo mắt nhìn
lên trời. Ánh nắng sớm xuân dịu dàng chiếu xuống mang theo chút hơi ấm
mong manh. Lời nói của Lâm Bạch vẫn còn thoảng bên tai.
“Tôi đang bị bệnh, ung thư phổi giai đoạn cuối, khó sống nổi hết năm
nay. Tôi muốn tìm thấy mẹ cậu khi mình còn sống, quỳ trước cô ấy để xin
tạ tội. Sau đó, tôi muốn đưa tro của cô ấy về Mỹ, chờ đến lúc tôi chết đi sẽ
chôn cùng một mộ”.
“Hựu Đình, tôi sẽ giúp cậu đưa bạn gái cậu về đây. Cậu vẫn còn thời
gian để giành được hạnh phúc của mình”.
Buổi trưa ngày thứ ba kể từ khi xảy ra động đất, hai người Nhật Bản
cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt nghiêm trang đến được vùng bị nạn, tìm thấy Minh
Vi và Lý Trân. Sau khi xác nhận thân phận của hai cô gái, bọn họ lập tức
bấm máy rồi đưa cho Minh Vi.
Minh Vi cầm lấy điện thoại trong nghi hoặc, lập tức nghe thấy giọng
nói của Đường Hựu Đình:
- Minh Vi, em đừng sợ. Họ là nhân viên của một người bạn, tới đó để
đón hai người bọn em. Họ sẽ đưa bọn em đến sân bay Haneda, ở đó có một
chiếc chuyên cơ đang chờ bọn em.
Minh Vi ngẩn người thuật lại nội dung cho Lý Trân, khiến cô xúc
động đến trào nước mắt, ra sức lay Minh Vi:
- Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi.
Bốn cậu sinh viên khi trước giúp đỡ Minh Vi nhìn cô với vẻ ngưỡng
mộ và thèm muốn. Minh Vi định thần lại, hỏi:
- Máy bay bao nhiêu chỗ?