- Đó là chuyện riêng tư của tôi và Minh Vi, không dám phiền anh hỏi
tới.
Cố Thành Quân nhìn Đường Hựu Đình coi thường:
- Con người Minh Vi là vậy, cố chấp không tả nổi, đã yêu ai thì thậm
chí chết vì người đó, chưa đâm đầu vào tường chưa thôi. Nhưng cô ấy dám
yêu dám hận. Một khi đã thay lòng chuyển ý, sẽ không cho đối phương một
con đường nào nữa. Cho nên việc cậu chết đi sống lại đúng là khiến tôi
thấy tò mò.
Khóe miệng Đường Hựu Đình hơi nhếch lên:
- Minh Vi đã chọn tôi, cô ấy chấp nhận quay về với tôi.
Cố Thành Quân lắc đầu:
- Cô ấy chịu thiệt thòi nhưng sống chết không nói ra, còn cậu vẫn cứ
tưởng mình giành được lợi thế.
- Anh nói vậy là có ý gì?
Cố Thành Quân cười u ám:
- Cú điện thoại cậu nghe được là do tôi mở máy ghi âm.
Lưu Triệu cảm thấy ngay một cơn giận dữ cháy bừng bừng tỏa ra từ
cơ thể Đường Hựu Đình. Anh ta kinh hoàng nhìn hai kẻ đang đối đầu với
nhau, vội vàng gọi ngay người thư ký đang nằm ngủ trên sa-lông dậy. Tới
lúc hai người đó đánh nhau, một mình anh ta cũng không kiểm soát nổi nên
nhật định phải có thêm trợ thủ.
Vẻ mặt giận dữ đến cực điểm của Đường Hựu Đình rõ ràng đã đem lại
niềm vui cho Cố Thành Quân: