- Dù là cô ấy bị chôn vùi đang chờ cậu đến cứu, nhưng hiện giờ cậu đi
có kịp không?
Đường Hựu Đình bình tĩnh một cách khác thường:
- Cô ấy là người phụ nữ của tôi, nếu như cô ấy chết tôi cũng phải sang
đó nhận xác cô ấy về.
Bà Vương vừa đi tới của phòng họp nghe thấy hai chữ “nhận xác”,
giật thót người ngã bệt ngay ra đất, khóc váng lên. Đường Hựu Đình hoảng
hồn đờ người ra. Cố Thành Quân đưa mắt cho anh, sau đó đi tới đỡ mẹ
Minh Vi dậy, hết lời khuyên nhủ.
- Dì cứ yên tâm, là Đường Hựu Đình nói xằng thôi. Bọn cháu vừa liên
lạc được với đoàn làm phim rồi, tất cả đều không sao, hiện đang ở nơi lánh
nạn.
Bà Vương quả nhiên thôi khóc ngay, lo lắng hỏi:
- Có thật không? Có thật Minh Vi không sao không?
Đường Hựu Đình cũng đi tới đó, nhẹ nhàng nói:
- Không sao. Chỉ là tạm thời chưa gọi điện được thôi. Chờ tới lúc
thông xe bọn họ sẽ lập tức về nước ngay.
Bà Vương cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cố Thành Quân đưa mắt, hai
nữ nhân viên lập tức chạy đến, đỡ bà sang phòng khác ngồi nghỉ.
Cố Thành Quân nói với Đường Hựu Đình:
- Bây giờ cậu đi sang đó không thể nào vào được vùng động đất,
chẳng bằng ở đây cùng nghĩ cách với tôi.
Lưu Triệu gật đầu tỏ ra hết sức tán thành.