- Con biết rồi. – Minh Vi khẽ thở dài.
Khi Đường Hựu Đình nói anh không bằng được Cố Thành Quân,
trong giọng điệu thực sự đầy ấm ức, có lẽ bản thân anh cũng không nhận
thấy. Thực ra anh đã sai. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ mong anh sẽ
giống Cố Thành Quân, vì họ luôn luôn là hai người khác nhau.
Điều cô yêu chính là sự cởi mở phóng khoáng, bộc trực và thẳng tính
của Hựu Đình. Khi ở bên anh, cô không phải cố công nghĩ xem anh đang
nghĩ gì, cũng không cần mất thời gian để luôn giữ cho mình dáng vẻ hoàn
hảo nhất. Họ ở bên nhau thong dong tự tại, vô cùng giản đơn. Cô từng bị
giày vò vì một thứ tình yêu phức tạp, nên tình yêu Đường Hựu Đình mang
đến chính là điều cô cần nhất.
Hôm sau trời vừa sáng, Minh Vi đã cùng với ê kíp của mình lên máy
bay bay sang Nhật.
Trước khi cô khởi hành, Đường Hựu Đình còn gọi điện đến, nghe
giọng vô cùng khốn khổ:
- Sao anh nghĩ mãi không ra, lẽ nào cơ thể với linh hồn lại không thỮg
nhất với nhau à? Vì sao em ngủ với anh rồi, xong lại vẫn vỗ mông đi thẳng
như vậy?
Người đàn ông này thật quá mức đơn giản. Minh Vi cố gắng nín cười,
ra vẻ nghiêm túc nói:
- Thời đại đã thay đổi rồi, hiện giờ hai giới bình đẳng với nhau khi
theo đuổi. Hai người chúng ta đều đã trưởng thành, đều tình nguyện làm
chuyện đó, nên anh không phải chịu trách nhiệm với tôi, tôi không phải
chịu trách nhiệm với anh.
- Anh mặc kệ! – Đường Hựu Đình kêu lên. – Em đã giỡn chơi tâm hồn
ngây thơ trong sáng của anh, em phải chịu trách nhiệm.