Thấy con gái sắp đi công tác dài ngày nên bà Vương đã chuẩn bị một
bàn đầy những món cô thích.
- Khẩu vị của con đã thay đổi nhiều quá. Còn nhớ hồi nhỏ, con ghét ăn
nhất là cải bó xôi. Ép con phải ăn, con toàn lén lút đẩy sang cho bố.
Minh Vi đột nhiên hỏi:
- Mẹ ơi, trước đây mẹ có hay cãi nhau với bố không?
- Con đã thấy nhà nào vợ chồng chưa từng cãi nhau chưa? – Bà
Vương liếc nhìn cô. – Bố con ấy à, tính tình vô cùng ngang ngạnh, nói một
là một, nói hai là hai, dù sai toét ra rồi nhưng sống chết vẫn không chịu
nhận sai, nhất quyết bắt người khác phải nhượng bộ mình. Có những lúc
mẹ đúng là bị ông ấy làm cho tức gần chết. Hai năm đầu sau khi kết hôn,
bố mẹ thường xuyên cãi nhau tới mức mẹ phải bỏ về nhà ngoại.
- Vậy… Bố mẹ cãi nhau kịch liệt đến thế, có bao giờ nghĩ tới chuyện
chia tay không?
Bà Vương bật cười:
- Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến cho bọn trẻ các con bây giờ
động một tí là đòi chia tay, đòi ly dị. Đứa nào cũng là con một nên ý thức
về bản thân quá lớn, được chiều tới mức hư người, thấy người kia không
làm vừa lòng mình một chút thôi là cũng đòi chia tay. Chắc con và Hựu
Đình cũng thế hả?
Minh Vi lắc đầu:
- Con đang hỏi chuyện bố mẹ, sao lại nói sang con?
- Con không nói mẹ cũng biết. – Bà Vương khịt khịt mũi. – Nha đầu
ngốc, thiên hạ này làm gì có người nào thập toàn thập mỹ? Nếu như có thật,