của cô. Dư vị của cuộc tình khiến cơ thể Minh Vi trở nên mẫn cảm hơn, cô
tránh né rồi nhanh chóng mặc áo khoác vào.
- Anh nói nghiêm túc. – Đường Hựu Đình kéo cô ngồi lên gối mình. –
Chuyện Đinh Hàm Ngọc không phải là thật đâu, anh giận em nên mới…
Nhưng bất kể thế nào người anh yêu vẫn là em. Anh không muốn mất em.
Minh Vi vuốt lại mái tóc bị mình làm rối bù lên của anh, nâng cằm
anh lên rồi hôn thật sâu.
Đứa trẻ lớn xác của cô, người đàn ông của cô, người cô yêu, oan gia
mà cô gặp phải.
- Vẫn chưa đủ, Hựu Đình, vẫn chưa đủ. Chuyện của hai chúng ta
không phải hễ anh nói thế nào thì là như thế.
- Nhưng mà… – Đường Hựu Đình nhìn xuống chỗ ghế nơi hai người
vừa mới quấn lấy nhau trên đó. – Mới rồi chẳng phải em…
- Việc chúng ta gần gũi như vậy có liên quan gì đến chuyện em trở lại
hay không đâu? – Minh Vi mặc áo xong, chỉnh trang lại đầu tóc xong mới
quay đầu lại mỉm cười, hệt như một yêu nữ.
Đường Hựu Đình túm lấy tay cô, ánh mắt nhìn như thiêu đốt:
- Em nói vậy nghĩa là gì?
- Hoàn toàn là nghĩa đen. – Minh Vi thong thả rút tay ra, sau đó nhanh
chóng đẩy Đường Hựu Đình trở lại. – Người nào cũng nên có trách nhiệm
với lời nói của mình. Em đã khổ sở với việc mình cứ chần chừ do dự đủ
rồi, anh cũng phải trả giá vì quyết định của anh. Em cũng không thể quên
anh được, nhưng anh không thể dùng một hai câu ngọt ngào đó để gọi em
quay lại được. Nếu như vậy chẳng phải em mất giá quá hay sao?