- Tôi dọn dẹp lại một chút, thu hết những thứ đồ của anh lại, định bảo
Lý Trân mang đến đưa cho Tiểu Hoàng. Hôm nay anh lại yêu cầu mang đồ
đến nên tiện thể tôi cầm cả đi luôn.
- Cảm ơn. – Đường Hựu Đình vứt chiếc hộp sang một bên. – Còn
những thứ cô để lại nhà tôi, bao giờ cô đến lấy?
- Chẳng phải tôi đã bảo là không cần nữa rồi hay sao? – Minh Vi nói.
– Anh vẫn chưa vứt đi à?
Khóe miệng Đường Hựu Đình giật giật, ánh mắt lướt qua mặt Minh Vi
hệt như một lưỡi dao.
Minh Vi vẫn cười như không coi việc đó ra gì:
- Anh còn chuyện gì nữa không? Nếu như không có gì tôi đi đây.
Không chờ Đường Hựu Đình trả lời, Minh Vi đã gật đầu chào sau đó
quay người đi.
- Cô mua album mới của tôi rồi à?
Tay Minh Vi đã đặt lên nắm đấm cửa, cô chỉ hơi quay đầu lại:
- Nghe rồi, rất hay. Nghe nói là lượng bán ra rất tốt. Chúc mừng anh.
- Bài “Mùa mưa”… đã nghe chưa?
- Cũng được. – Minh Vi hít sâu một hơi, trả lời một cách mơ hồ. –
Chúc anh biểu diễn thành công. Tôi đi đây.
Đường Hựu Đình bỗng nhiên đứng dậy sải bước đến phía Minh Vi,
đưa tay lên đóng sầm cánh cửa vừa mới được mở ra vào. Khi Minh Vi hiểu
ra được chuyện gì đã thấy mình bị kẹp giữa cánh cửa và cánh tay anh.