Đường Hựu Đình dứt khoát giơ mặt ra:
- Em đánh đi, đừng để lại vết là được. Chương trình lưu diễn của anh
vẫn chưa kết thúc, không có cách nào để giải thích với fan hâm mộ. Nếu
không em chờ chút, buổi diễn cuối cùng là cuối tháng Tư. Sau khi kết thúc
em dùng thập đại cực hình đời Mãn Thanh cũng không sao, ngay cả hầm
tra tấn của Bạch công quán(*) anh cũng không sợ.
(*) Nhà tù dành cho tội phạm chính trị của Quốc dân Đảng, với 10
gian hầm ngầm khét tiếng.
Minh Vi vừa tức vừa buồn cười, túm tay anh lên rồi cắn thật mạnh vào
đó. Đường Hựu Đình bị đau kêu oai oái:
- Sao em lại thích cắn người khác như vậy? Mọc răng à?
Đúng lúc đó bà Vương đẩy cửa vào, nhìn thấy cảnh tưởng:
- Làm gì ồn ào lên như vậy? Đói rồi thì ăn đi, thịt của Hựu Đình ngon
lắm hay sao?
Đường Hựu Đình cười khổ sở:
- Dì ơi, không sao đâu ạ, cứ để cho cô ấy cắn. Cô ấy muốn xả giận
thôi.
Minh Vi bỏ tay Hưu Đình ra, đẩy anh một cái, hung hăng nói:
- Anh nói ít thôi, mau ra dọn cơm đi.
Đường Hựu Đình cười khì rồi đứng dậy đi vào bếp.
Bà Vương hài lòng nhìn theo, hỏi con gái:
- Chính là nó hả?