- Còn chuyện khi trước em đã thỏa thuận với anh, anh chuẩn bị tới đâu
rồi?
- Là em nói chuyện biểu đạt thành ý của anh? – Đường Hựu Đình
nhướn mày lên, bĩu môi. – Cái đó hả, khụ khụ, em phải biết rằng, sau này
bỗng xảy ra chuyện lớn như vậy, nào là động đất, sóng thần, cho nên anh
mới…
Minh Vi nhảy xuống khỏi chân Đường Hựu Đình, Đường Hựu Đình
bật cười giữ cô lại, nhưng không túm được.
- Không thể nào. Chẳng lẽ là nghiêm túc hả?
- Thừa lời. – Minh Vi khoanh tay trước ngực liếc nhìn anh, cười nhạt.
– Anh tưởng dễ dàng nịnh nọt em vậy sao? Hồi đó anh nói với em bao
nhiêu câu độc ác như vậy, lại còn kiếm một người phụ nữ khác để chọc tức
em nữa.
- Anh với Đinh Hàm Ngọc thực sự là không có gì. – Đường Hựu Đình
vội vàng cam đoan. – Trước kia anh cũng có ý với cô ấy thật, nhưng
chuyện đó là quá khứ rồi.
Minh Vi cầm một chiếc bát đập bộp xuống mặt bàn:
- Nói đi! Rốt cuộc từ trước đến nay anh đã thích bao nhiêu người rồi?
- Làm gì có! – Đường Hựu Đình giơ tay thề thốt. – Hiện giờ chỉ yêu
có mình em thôi, không có một ai khác nữa. Sau này cũng sẽ không có
người nào khác. Anh lấy danh nghĩa của mẹ anh ra thề. Nếu vẫn chưa được
lấy cả Thừa Trác ra luôn.
- Ôi, bây giờ lại nhắc đến cái tên Thừa Trác rồi. – Minh Vi cười một
cách lạnh lùng.