thành ma nữ của anh. Em chỉ được phép đến tìm anh, không được quấy rối
bất kỳ người đàn ông nào khác, đã biết chưa ?
- Thủi thui. – Minh Vi cười.
Đường Hựu Đình gỡ tay Minh Vi ra rồi kéo cô về phía trước. Anh
ngồi xuống sa-lông, ôm cô vào lòng. Bàn tay vẫn còn dính mùi khói của
anh khẽ nâng cầm cô lên, nhìn thằng vào mặt cô.
- Có sợ không?
- Ngày đầu tiên sợ kinh khủng. – Minh Vi nói. – Đầu tiên là động đất,
sau đó là sóng thần. Đất rung núi lắc rồi tiếp đến bị nước biển nhấn chìm,
khi đó thực sự cảm thấy như đã đến ngày tận thế. Em chỉ sợ mình không
bao giờ về nhà được nữa. Sau đó bọn em được lực lượng cứu hộ đưa xuống
núi, sắp xếp chỗ lánh nạn, đột nhiên em lại không thấy sợ chút nào. Khi đó
em nghĩ, động đất sóng thần còn vượt qua thì không có gì là không thể vượt
qua. Em nhất định quay về được.
Đường Hựu Đình mỉm cười, ngón tay run rẩy vuốt ve mái tóc cô.
Minh Vi cúi đầu hôn lên đôi tay lạnh giá của anh.
- Em không sao nữa rồi, Hựu Đình. Em đang ở đây rồi, không đi đâu
nữa.
Đường Hựu Đình hôn cô một cách cẩn trọng, sau đó ôm siết lấy. Anh
ôm chặt tới nỗi Minh Vi cảm thấy đau, nhưng cô không nói gì. Cô khẽ vuốt
lên khuôn mặt ươn ướt của anh, Minh Vi an ủi, nước mắt rơi lên tóc cô.
- Xin lỗi em… – Đường Hựu Đình thì thầm.
- Sao bỗng nhiên anh nói vậy?
Đường Hựu Đình áp môi lên làn da mềm mại của cô, khẽ nói: