anh còn sống. Anh không đủ dũng khí để đối mặt với việc em chết một lần
nữa, thực sự là không đủ dũng khí…
- Yên tâm đi. – Minh Vi nói. – Em sẽ ổn mà. Cảm ơn anh lần nữa.
Minh Vi về đến nhà, lại gặp một màn nước mắt và những cái ôm ghì
của bạn bè. Bà Vương đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, song Minh Vi bị
căng thẳng suốt mấy ngày, sau khi về đến nhà được thả lỏng tinh thần nên
cảm thấy mệt vô cùng. Cô tắm nước nóng xong, ngã lăn ra giường ngủ
luôn.
Bà Vương đắp chăn cẩn thận cho con gái, sau đó còn ngồi lại cạnh
Minh Vi rất lâu mới đứng dậy đi ra.
Minh Vi ngủ đến trưa ngày hôm sau mới thức dậy trong mùi thức ăn
thơm lừng. Cô duỗi lưng thoải mái, cảm thấy tinh thần và sức lực đều đã
quay lại với mình.
Bà Vương không có ở nhà, thay vào đó là một người đàn ông. Dáng
người cao ráo, vai rộng, eo thon, chân dài, mặc áo sơ mi với quần âu, còn
đeo cả tạp dề, trong rất có dáng vẻ một người chồng chịu khó việc gia đình.
Minh Vi mỉm cười nhìn anh một lát, sau đó đi tới ôm lấy anh từ đằng
sau.
- Ôi, trong nồi có dầu. – Đường Hựu Đình kêu lên, vội vàng tắt bếp.
Minh Vi không quan tâm, vẫn vùi mặt vào lưng anh, ôm ghì lấy.
Đường Hựu Đình cảm thấy sau lưng mình nóng ấm, hơi nóng đó truyền
sang da thịt anh rồi lan tới tận trái tim.
Cái ôm đó đầy sức mạnh, nước mắt ấm nóng, còn trái tim đang đập
mạnh. Cô có thể khóc, có thể cười, có thể nũng nịu với anh. Lần đầu tiên
anh cảm thấy sự sống này tuyệt vời đến vậy, khi người mình yêu vẫn còn