còn dễ trốn, chứ fan hâm hộ vì lo lắng cho cô mới đến tận đây, vì tấm lòng
thành đó nên Minh Vi không nỡ nào lánh đi.
Khi bóng Minh Vi vừa xuất hiện ở cửa ra, các fan hâm mộ bên ngoài
lập tức reo hò lên. Minh Vi đi tới đó, bỏ mũ ra, để lộ khuôn mặt mộc không
trang điểm. Chỉ trong một tuần lễ ngắn ngủi, cô đã gầy đi nhiều, song nụ
cười vẫn tràn đầy ấm áp.
Cô đứng cúi gập người trước các fan hâm mộ, nói lời cảm ơn. Tiếng
vỗ tay và hò hét bùng lên giữa đám đông, mãi lâu sau không dứt. Khi Minh
Vi ngẩng đầu lên, hai mắt đã đỏ ngầu, loang loáng nước.
“Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Tôi đã về rồi”.
Vệ sĩ cùng các nhân viên của công ty nhanh chóng chen lên rồi đưa
Minh Vi ra xe bảo mẫu. Trong xe, bà Vương đang đợi cô. Hai mẹ con ôm
lấy nhau khóc một trận, Minh Vi phải dỗ dành mãi bà Vương mới bình tĩnh
lại.
Người quản lý đưa cho Minh Vi một chiếc điện thoại mới, đã bấm số
của Cố Thành Quân.
- Tất cả đều thuận lợi chứ? – Cố Thành Quân hỏi.
- Đều rất ổn, cảm ơn anh.
- Anh không tiện ra sân bay đón, tuy nhiên công ty đã chuẩn bị một
bữa tiệc, đợi em nghỉ ngơi cho khỏe xong tất cả sẽ củng đến chúc mừng.
- Đừng như vậy, em biết là anh chắc chắn đã làm rất nhiều việc cho
em. – Minh Vi khẽ nói. – Cảm ơn anh, Thành Quân. Khiến anh lo lắng rồi.
- Chỉ cần em bình an thì tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ. – Cố Thành
Quân cười cay đắng. – Em đừng có xảy ra chuyện gì nữa, ít ra là trong khi