sống trên đời, vẫn đang tựa vào mình, đó thực sự là một niềm hạnh phúc
lớn lao.
- Không buông ra à? – Đường Hựu Đình khẽ hỏi.
Minh Vi lắc đầu.
Đường Hựu Đình bật cười:
- Vậy không ăn cơm à?
- Ăn anh.
- Anh cũng muốn mà. Nhưng mẹ em xuống dưới nhà mua nước sốt,
chỉ một lát là về ngay. Không đủ thời gian đâu.
Minh Vi véo mạnh vào bụng Đường Hựu Đình:
- Không biết xấu hổ.
- Thì ai cứ ôm chằng chằng lấy một người đàn ông không chịu buông
tay ra? Còn lên mặt nói anh không biết xấu hổ nữa.
Đường Hựu Đình bê bát canh nóng để lên trên bàn, Minh Vi vẫn ôm
anh, dính chặt lấy không chịu rời ra. Đường Hựu Đình cười nói:
- Sao giống hồn ma bám sau lưng vậy, rũ thế nào cũng không ra.
- Em đúng là hồn ma bám sau lưng anh. – Minh Vi nói mạnh bạo. –
Nếu như em chết ở Nhật, cũng sẽ trôi theo biển về đây, làm hồn ma bám
sau lưng anh, cưỡi trên vai anh. Anh hẹn hò với người con gái khác, em sẽ
hiện ra phá cho tan tành.
- Vậy em cố gắng giữ anh cho chắc nhé. – Đường Hựu Đình vui vẻ
nói, quay đầu lại nhìn cô. – Em là người phụ nữ của anh, dù có chết đi cũng