- Không dám, tuyệt đối không dám nữa. – Đường Hựu Đình nhăn nhó
xoa chân.
Điện thoại nhét bên dưới ghế lại tiếp tục đổ chuông. Minh Vi dứt
khoát lấy lên, đưa mắt ngăn chặn Đường Hựu Đình rồi bấm nút nhận. Cô
nói vào máy bằng giọng hết sức công thức:
- Chào cô, Đường Hựu Đình hiện giờ không tiện nghe máy, có chuyện
gì tôi sẽ truyền đạt lại.
Đinh Hàm Ngọc ở máy bên kia rụt rè nói:
- Chị Minh Vi, tôi biết anh ấy đang ở bên cạnh chị. Xin hãy cho anh ấy
nói chuyện với tôi.
- Xin lỗi cô, Đường Hựu Đình không rảnh. – Minh Vi nói, sau đó lại
đá mạnh thêm mấy cái nữa vào chân Hựu Đình. Đường Hựu Đình vơ vội
quyển nhạc rồi chuồn ra xa.
Đinh Hàm Ngọc vẫn kiên trì:
- Tôi thực sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với Hựu Đình.
- Tôi có thể truyền đạt lại giúp cô.
- Cô đưa điện thoại cho anh ấy. – Đinh Hàm Ngọc tức khí. – Cô không
có tư cách làm như vậy.
- Tôi đương nhiên có tư cách đó. Tôi là bạn gái của anh ấy. – Minh Vi
nói thẳng. – Trái lại cô ấy, Đinh Hàm Ngọc, mang thân phận con gái một
gia đình đàng hoàng, đừng có hạ thấp bản thân mình như vậy, cứ quấn lấy
bạn trai của người khác không chịu buông ra.
Đinh Hàm Ngọc tức đến nỗi giọng nói bắt đầu run lên: