Đường Hựu Đình ngồi đằng xa vỗ tay:
- Được, nói được lắm.
Minh Vi vứt trả điện thoại cho anh, bạo ngược:
- Em quyết định rồi, con người anh quá đào hoa, nên nhất định phải áp
dụng biện pháp quản lý theo kiểu Tần Thủy Hoàng. Anh nghe rõ đây, trước
khi em cho phép, nhất quyết không được gặp cô ta. Nếu cô ta chủ động đến
tìm anh, anh phải nhắm mắt vào. Không được phép nói chuyện, kể cả điện
thoại cũng không được. Anh chạm tay trái vào cô ta, em chặt luôn tay trái,
tay phải chạm vào, em chặt luôn tay phải. Nếu như anh hôn cô ta hoặc bị cô
ta hôn, em sẽ chặt cả đầu anh, moi sạch bên trong rồi thắp nến vào dùng
làm đèn lồng treo trong studio của anh. Anh đã nhớ kĩ chưa?
- Nhớ kĩ rồi, nhớ kĩ rồi. – Đường Hựu Đình xoa tay cười lớn. – Hay,
đúng là hay. Vợ ơi em nên viết kịch bản phim đi.
- Viết cái đầu anh ấy. – Minh Vi liếc xéo Đường Hựu Đình. – Còn nữa,
ai là vợ anh? Đừng có tìm cách giành lợi thế. Người ta cũng nói rồi, anh
thích em có ai làm chứng. Bản thân chúng ta còn chưa xác định, đừng vội
nghĩ đến chuyện làm chồng em được.
- Làm chứng chẳng dễ hay sao? – Đường Hựu Đình ngoác miệng
cười.
Đinh Hàm Ngọc sau này còn gọi đến cho Đường Hựu Đình mấy lần
nữa. Đường Hựu Đình quả nhiên làm theo đúng yêu cầu của Minh Vi, tìm
cách trốn biệt. Đinh Hàm Ngọc gọi đến, anh đều nhờ Lưu Triệu nghe giúp.
Cuối cùng Đinh Hàm Ngọc đến hẳn studio, cứ đứng bên dưới canh cửa
không chịu đi. Đường Hựu Đình không còn cách nào khác, rốt cuộc đành
phải gọi điện cho anh trai cô ta.