- Buổi biểu diễn này có gì đặc biệt à?
Đường Hựu Đình gật đầu, trong nụ cười tràn đầy sự kỳ vọng:
- Cuối buổi biểu diễn này Legend của bọn anh sẽ tuyên bố tái hợp, sau
đó còn hát chung một bài nữa.
- Vậy em nhất định phải đi. – Minh Vi vỗ tay. – Thật đáng mong chờ.
- Còn có chuyện đáng mong chờ hơn. – Đường Hựu Đình hôn lên đôi
môi ngọt ngào của cô.
Đường Hựu Đình đến Thượng Hải trước hai ngày để chuẩn bị. Ngày
biểu diễn, Minh Vi xử lý xong mấy việc ở công ty, sau đó đi thẳng ra sân
bay. Khi cô kéo va li ra khỏi thang máy, gặp đúng Cố Thành Quân đang đi
vào. Cố Thành Quân đưa tay kéo luôn va li giúp cô rồi đưa ra sân bay.
Cuối tháng Tư trong thành phố vẫn còn đậm hơi xuân, ánh nắng rực
rỡ. Ra đến ngoại thành, lên đường cao tốc sân bay, một màu xanh ngắt của
núi non sông nước ập vào mắt khiến tâm tư của con người cũng thoải mái
hơn.
Minh Vi bắt chuyện:
- Em nghe nói khi em bị kẹt ở Nhật Bản, anh đã thức cả đêm giữ điện
thoại để chờ tin tức về em.
- Chẳng phải nên làm như thế sao? – Cố Thành Quan khẽ cười. – Em
bình an quay trở về mới là điều quan trọng.
- Nếu như. – Minh Vi cân nhắc. – Nếu như em vẫn là Trương Minh Vi
khi trước bị kẹt lại bên Nhật, anh có như vậy không?
Cố Thành Quân siết chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, một
lúc sau mới nói: