- Có thật là cậu không chịu qua lại với Hàm Ngọc nữa không? – Con
trai trưởng nhà họ Đinh hỏi Hựu Đình.
Đường Hựu Đình thở dài:
- Cô ấy làm như vậy em làm sao dám qua lại được nữa? Em không thể
đón nhận tình cảm của cô ấy được.
- Khi trước cậu vẫn thích Hàm Ngọc kia mà.
- Chuyện đó cũng đã xảy ra năm sáu năm về trước rồi. Hiện giờ em đã
có một người phụ nữ mà em muốn sống với cô ấy cả đời. Bọn em cũng đã
phải trải qua rất nhiều khúc mắc mới có được ngày hôm nay, nên em rất
trân trọng tình yêu đó. Đối với Hàm Ngọc, em chỉ có thể xin thứ lỗi. Đừng
trách em nhẫn tâm, em quả thực chỉ có thể quyết liệt như vậy Hàm Ngọc
mới sớm hiểu ra.
- Tôi biết rồi.
Anh trai Đinh Hàm Ngọc ngay sau đó cũng dẫn theo thư ký đến gọi
em gái về. Bà Đinh lập tức đưa con gái đi Hồng Kông mua sắm. Đường
Hựu Đình cuối cùng cũng được yên thân.
Thời gian vùn vụt trôi đi, thoáng cái đã đến Tết Lao động Mồng một
tháng Năm. Buổi biểu diễn cuối cùng của Đường Hựu Đình được tổ chức ở
Thượng Hải.
- Thượng Hải sao rồi? – Minh Vi nhìn tấm vé dành cho khách mời
hạng sang được đưa ra trước mắt mình, ngạc nhiên nhướn mày. – Em sẽ
phải đi xa như vậy để xem anh biểu diễn hả? Có phải đây là lần cuối anh
đứng trên sân khấu đâu.
- Mời em thì em đi đi, nói nhiều như vậy làm gì? – Đường Hựu Đình
véo má cô. – Lý Trân nói với anh rồi, hai ngày này em không có việc gì.