dành cho khách mời. Tim Minh Vi nhảy thót lên rồi đập thình thịch, một sự
hưng phấn khó hiểu bỗng dâng trào, cuộn lên trong huyết quản.
Giọng nói đầy hấp dẫn của Đường Hựu Đình truyền qua micro đến
mọi góc nhỏ nhất trong sân vận động.
“Năm năm trước, tôi đã gặp một người con gái…..”
Fan hâm mộ hiểu ra hàm ý trong câu nói đó, bắt đầu kêu thét hết lên.
Đường Hựu Đình vẫn tiếp tục nói một cách trầm ổn và mạnh mẽ:
“Mấy năm qua, chúng tôi đã cùng nắm tay nhau đi qua rất nhiều ngày mưa
gió, cô ấy đã ủng hộ tôi, tin tưởng tôi, động viên an ủi khi tôi buồn chán,
mừng vui thay cho tôi mỗi khi đạt được thành công. Chúng tôi có thể đi
được đến ngày hôm nay cũng đã phải trải qua sự chia tay, trải qua khảo
nghiệm về sự sống và cái chết, không dễ dàng một chút nào. Có lẽ cũng
chính vì vậy nên tôi đã xác định được đức tin của lòng mình. Tôi yêu cô
ấy”.
Cả sân vận đông ào lên, những tiếng hò hét dường như muốn vỡ tai.
Đường Hựu Đình vẫn bình tĩnh đứng giữa sân khấu, hạnh phúc mỉm
cười. Trên mặt anh thấm ướt mồ hôi, hai mắt sáng rực lên hệt như hai ngọn
lửa.
“Cô ấy từng hỏi tôi, anh nói anh yêu em, ai là người làm chứng? Cho
nên hôm nay tôi đứng tại đây, công khai tình yêu của mình trước bốn mươi
nghìn người các bạn. Các bạn đều có thể làm chứng cho tình yêu đó của
tôi”.
Minh Vi ngồi im không động đậy, toàn thân run lên khe khẽ. Cô không
nghe thấy những tiếng hò hét như muốn vỡ bung sân vận động, cũng không
nhìn thấy những ánh sáng dạ quang cùng những cánh tay đang khua lắc liên
hồi. Trong mắt cô chỉ có duy nhất ánh mắt của Đường Hựu Đình nhìn cô