nụ cười: “Cảm ơn sư huynh”. Đường Hựu Đình đứng dậy, tiện tay vò mái
tóc của Minh Vi, động tác trông đầy vẻ cưng chiều.
Tiếp theo là những hình ảnh trong một bữa tiệc riêng ở công ty, Minh
Vi cầm chiếc đĩa có mấy thứ đồ ăn nhẹ, vừa ăn vừa nói chuyện với một
người bên cạnh. Đường Hưu Đình đi ngang qua, đưa tay cầm luôn chiếc đĩa
của cô đi. Minh Vi kêu lên oai oái: “Cái đó của tôi mà”. Đường Hưu Đình
chỉ ra bàn ăn với vẻ vô lại: “Của cô ở kia kìa, còn đây là cô kính tôi mà”.
Minh Vi trợn mắt lên, song đột nhiên nhìn thấy có người quay phim nên vội
vàng cúi đầu đi thẳng.
Đoạn phim tiếp theo nữa là Đường Hựu Đình tự quay lấy. Trước ống
kính là Minh Vi đang ngồi ăn, vừa ăn vừa nói: “Sư huynh không tự cảm
thấy bản thân mình hơi bủn xỉn à? Anh kiếm được nhiều tiền như vậy mà
lại còn đến cướp cánh gà của tôi”. Đường Hựu Đình trả lời nhơn nhơn:
“Đều là do cô dâng tặng tôi mà”. “Đáng lẽ ra anh phải chăm lo cho hậu bối,
mua cánh gà cho tôi ăn mới phải? Ôi trời, anh quay cái gì vậy? Tự ghi lại
bằng chứng việc anh bắt nạt thế hệ sau à?”. Hình ảnh lung lay, Đường Hựu
Đình đưa tay lên cốc vào đầu Minh Vi.
Các fan hâm một bật ra tiếng cười khe khẽ. Minh Vi cũng bật cười. Cô
đã quên mất là bọn họ đã từng nói chuyện với nhau như thế.
Tiếp đến là mấy cảnh vụn vặt. Cảnh hai người đóng với nhau trong
phim “Cố viên xuân thu”, Đường Hựu Đình đọc kịch bản xong lăn ra ngủ,
Minh Vi cẩn thận kệ một chiếc gối xuống dưới dầu anh. Khi bọn họ ăn lẩu
với nhau ở công ty, Minh Vi gắp miếng đậu phụ cuối cùng, nhưng thấy
Đường Hựu Đình hắng giọng nên đành miễn cưỡng để miếng đậu đó vào
bát anh.
Lưu Triệu khi đó cầm máy quay cười haha, fan hâm mộ bên dưới khán
đài cũng cười theo, tiếng cười dần dần trở nên vui vẻ.