“Không sao rồi, tất cả đều đã ổn rồi. Sau này chúng ta sẽ không đi đâu
nữa”.
Hình ảnh lại chuyển, chính là cảnh trước buổi biểu diễn Minh Vi vào
phòng chờ gặp các thành viên trong Legend. Sau khi Minh Vi đi, Đường
Hựu Đình cười nói trước ống kính máy quay: “Cô ấy vẫn chưa biết gì đâu”.
Diêu Cảnh nói: “Lát nữa cậu đẩy đẳng cấp lên cao như vậy, sau này tụi
mình làm sao theo kịp?”. “Ôi trời, thành công hay không đều ở đêm nay
cả”. “Cùng chúc phúc cho Hựu Đình nào!”, Tưởng Húc Minh đưa tay ra,
mọi người cùng chồng tay lên: “Chúc Hựu Đình may mắn. Chúc hai người
hạnh phúc”.
Đường Hựu Đình quay người lại hướng về khán giả. Làn sóng âm
thanh bên dưới khán đài lại dậy lên; lẫn trong đó là những tiếng xuýt xoa,
thở dài. Anh mỉm cười, nhìn về phía khách mời rồi đưa tay ra. Khoảng cách
khá xa, thực ra anh cũng không nhìn rõ chỗ Minh Vi ngồi, nhưng anh biết
chắc rằng cô đang ở đó.
“Minh Vi, em có thể lên đây không?”.
Một luồng đèn chiếu thẳng về phía Minh Vi, màn hình lớn lập tức đặc
tả khuôn mặt đầy nước mắt của cô.
Minh Vi không nhớ được mình đã đứng lên như thế nào, đã được các
nhân viên hậu trường đưa lên như thế nào. Những tiếng hò la bên tai cô
hoàn toàn biến mất, cả bốn mươi nghìn người có mặt trong sân vận đông
như đã chìm hết trong bóng tối.
Trong thế giới ngập tràn ánh sáng của cô chỉ có duy nhất người đàn
ông đang đứng ngay giữa sân khấu đó. Anh đang mỉm cưỡi nhìn cô chằm
chằm, đưa tay ra cho cô.