Minh Vi cũng quỳ xuống, giúp Hựu Đình đốt tiền vàng.
Một cơn gió thổi tới, cuốn tung tro giấy lên không trung rồi thổi bay ra
tứ phía.
- Mẹ? – Đường Hựu Đình ngẩng đầu lên nhìn.
Bầu trời không đáp lại lời anh.
Minh Vi đặt tay lên vai Hựu Đình, tựa vào anh. Hai người lặng lẽ nhìn
những tàn tro bay mất hút, cho tới khi ánh nắng hiện lên ở phía chân trời
xua tan đi những đám mây sũng nước.
- Nhất định là dì sẽ rất vui. – Minh Vi khẽ nói.
Đường Hựu Đình mỉm cười kéo cô đứng dậy. Hai người men theo con
đường ban nãy, từ từ đi xuống. Minh Vi đưa tay ra ngắt một bông quyết
minh màu vàng nở bên đường, cầm trong tay nghịch nghịch. Đường Hựu
Đình đi sau lưng cô, nhìn những bước chân nhẹ nhàng, thân hình duyên
dáng của cô cảm thấy như một tiểu thần tiên trong núi.
- Minh Vi.
- Gì cơ?
- Chúng ta lấy nhau có được không?
Minh Vi dừng bước lại, quay đầu về phía sau, hỏi với vẻ không thể
nào tin được.
- Anh cầu hôn với em trong nghĩa trang hả?
- À… – Đường Hựu Đình sực tỉnh, cũng cảm thấy không ổn. Anh
đành bướng bỉnh nói tiếp. – Sống chết là chuyện luân hồi, chúng ta bắt đầu
một giai đoạn mới trong cuộc sống, có các bậc tiền bối ở đây làm chứng