cũng được mà… Cho nên, anh cảm thấy chỗ này rất đặc biệt. Cho nên…
Ôi, Minh Vi, Minh Vi.
Minh Vi đã chạy biến ra xa từ bao giờ.
Đường Hựu Đình đuổi theo, lúng túng đến gần cô, ấp a ấp úng:
- Là do tình cảm nhất thời trỗi dậy, nên anh… Dù sao đời này em chỉ
lấy anh, đời này anh cũng chỉ lấy em thôi. Hơn nữa quan hệ của chúng ta
cũng đã được công khai, chúng ta lại không đi theo con đường làm thần
tượng nữa, nên việc kết hôn cũng không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp. Anh
biết anh còn rất nhiều chỗ không tốt, chỉ cần em nói anh sẽ thay đổi… Là
anh nói, chúng ta đã được mặc định sẽ ở bên nhau rồi…
Minh Vi đột nhiên quay người lại, chìa tay ra.
Đường Hựu Đình không hiểu:
- Gì cơ?
- Sao hả? – Minh Vi tròn mắt nhìn anh. – Anh cầu hôn mà không
chuẩn bị nhẫn cưới à?
Đường Hựu Đình kêu lên một tiếng rồi vò đầu:
- Vì đột ngột quá, anh cũng không ngờ là mình lại nói điều đó ra, cho
nên…
Minh Vi xoa tay, nheo mắt cười, xem chừng cũng không phải giận:
- Chuyện cầu hôn trong nghĩa trang cho qua cũng được, nhưng đến cả
nhẫn cưới cũng không có hả? Đường Hựu Đình, anh bảo em phải nói thế
nào với anh bây giờ?