- Nói là em đồng ý ấy. – Đường Hựu Đình đâm lao phải theo lao, nhất
quyết phải mặt dày đến cùng.
Minh Vi mím môi cười, khẽ hừ một tiếng, sau đó quay người đi.
Đường Hựu Đình đi theo sau đau khổ cúi đầu. Minh Vi đột nhiên quay lại,
anh lập tức trở lại bình thường, sịt sịt mũi, nhìn cô hệt như một chú chó nhỏ
bị bỏ rơi. Minh Vi cố gắng nhịn cười, không để ý đến anh, đi tiếp. Cô
không để ý đến một bậc đá nông bên dưới nên sảy chân. Nếu không có
Đường Hựu Đình nhanh chóng kéo lại chắc đã ngã nhào.
- Em đúng là. – Đường Hựu Đình nhìn cô trách móc. – Không sao
chứ?
- Hình như giày hỏng rồi. – Minh Vi nhìn gót giày đã bung ra.
- Đúng lả đồ ngốc. – Đường Hựu Đình gõ vào trán cô. – Nếu như
không có anh, em nói xem, en định làm thế nào?
Minh Vi mím môi:
- Vậy làm thế nào?
- Đúng là không biết phải làm gì với em. – Đường Hựu Đình thở dài,
xoay lưng lại rồi ngồi xuống. – Lên đi.
Minh Vi nở nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng ngồi lên lưng Hựu Đình.
Đường Hựu Đình cõng Minh Vi men theo các bậc thang đi ra cổng
nghĩa trang. Minh Vi với tay ngắt một chiếc lá trên đầu, khiến cho một loạt
giọt nước mưa rơi xuống. Cả hai cùng khẽ cười.
Cô ôm cổ Hựu Đình, yên tâm tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại.
Con đường trước mắt còn dài, nhất là đối với Minh Vi, sự nghiệp của
cô chỉ mới bắt đầu chạm vào đỉnh cao. Cô không biết con đường phía trước