sẽ bằng phẳng hay đầy quanh co khúc khuỷu, cô cũng không biết mình có
đội được vương miện của ảnh hậu như mình mơ ước hay không. Nhưng cô
không sợ hãi, vẫn đủ dũng khí để đi tiếp.
Đời người là một vở diễn tươi đẹp, cô muốn nỗ lực hết mình để trở
thành một ảnh hậu rực rỡ và chói lọi giữa mọi người.
Còn giờ đây, cô chỉ cần được Đường Hựu Đình cõng đi về phía trước
là đủ. Bất kể anh đưa đi đâu, cô cũng đều không sợ hãi, bởi vì cô biết từ
nay về sau, tất cả sẽ ngày càng tốt đẹp.
——HẾT——