Nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt Cố Thành Quân dần biến mất, Đường
Hựu Đình cũng buông bàn tay mà anh ta vẫn nắm nãy giờ. Hai người bọn
họ không hẹn mà cùng quay mặt đi nơi khác để chỉnh lại biểu cảm của
mình.
- Chủ tịch, Đường tiên sinh, hai người vất vả rồi. Cuộc họp báo rất
thành công phải không.
- Thư kí vừa cười vừa đi tới. – Tôi đã đặt xong phòng tiệc, tối nay mọi
người phải ăn mừng một bữa.
Cố Thành Quân mỉm cười nói với Đường Hựu Đình:
- Tửu lượng của Hựu Đình thế nào?
- Không thể so sánh với đàn anh được. – Đường Hựu Đình khiêm tốn.
Lưu Triệu, người quản lý của Đường Hựu Đình, lập tức nói:
- Hựu Đình phải giữ giọng nên không uống rượu hút thuốc.
- Đúng là phải như vậy. – Cố Thành Quân nói. – Sáng mai cậu còn ghi
âm một bài hát cho chương trình từ thiện phải không? Yên tâm đi, tối nay
sẽ không về quá muộn. Thôi cậu về nghỉ trước đi, lát nữa gặp lại.
Nhìn Cố Thành Quân quay người bước đi với một đám nhân viên vây
kín xung quanh, trợ lí Tiểu Hoàng khẽ nói:
- Tư thế này còn oai hơn cả siêu sao, đúng là một ông chủ rồi.
- Nhưng diễn xuất tốt vẫn không bằng lấy được một người vợ tốt. –
Lưu Triệu chua ngoa. – Cố Thành Quân cũng phải phấn đấu không dưới
mười năm đâu. Nghe nói sau khi gia đình anh ta phá sản, Trương Minh Vi
đã lôi anh ta từ một công trường xây dựng về công ty này.