- Thật sao? – Tiểu Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên. – Chủ tịch Trương đúng là
một người hết sảy. Anh Hựu Đình, chẳng phải khi bản thảo kí hợp đồng với
anh, chị ấy đã tự viết kế hoạch để gửi cho chúng ta hay sao? Xem xong
chẳng phải chúng ta nói mất rất nhiều công mới viết được một kế hoạch
như vậy còn gì. Đúng là xét về phương diện nào cũng đều nghĩ thay cho
anh cả.
- Muốn biết có là người phụ nữ tốt hay không thì phải nhìn vào ánh
mắt của người đàn ông… – Lưu Triệu tỏ vẻ không đồng tình, đánh hai
tiếng lưỡi.
- Đừng có nói xấu sau lưng người đã mất. – Đường Hựu Đình nhìn
Lưu Triệu bằng ánh mắt lạnh tanh. – Đây là công ty Vĩnh Thành, là địa bàn
của Trương Minh Vi đấy.
Lưu Triệu rùng mình, nuốt nước bọt đánh ực.
Đường Hựu Đình đút hai tay vào túi quần, đưa mắt tứ phía.
Chỗ họ đang đứng là một giếng trời rộng ở ngay phía sau đại sảnh,
trần nhà bằng kính, xung quanh đều là hành lang bao bên ngoài văn phòng.
Ánh mặt trời chiếu qua lớp kính rọi thẳng xuống mặt sàn. Ngay chính giữa
giếng trời có một đài phun nước nhỏ, nước trong bồn sóng sánh, dưới đáy
đầy tiền xu phản chiếu ánh sáng lấp lánh một vùng.
Đường Hựu Đình liền đi tới đó, lấy trong túi quần ra một đồng xu,
nhắm mắt lại đọc một câu cầu nguyện rồi vung tay vứt xuống. Đồng tiền xu
bay theo một đường vòng cung rồi vang lên một tiếng tõm khi chạm vào
mặt nước, từ từ chìm xuống đáy.
- Anh Hựu Đình, anh cầu xin điều gì vậy? – Tiểu Hoàng tò mò hỏi.
Đường Hựu Đình khẽ nhếch môi, hé một nụ cười có phần hơi trẻ con
thường thấy ở anh ta những lúc trong tâm trạng tốt, sau đó dùng ngón tay