Một con ma đích thực.
Phương Thần mấp máy môi như định nói câu gì đó, sau cũng đành nén
lại. Cô đưa mắt liếc người đàn ông đang ngồi húp canh, những ngón tay
buông thõng hai bên bất giác giật giật một cái.
“Rốt cuộc là em có muốn ăn cùng không?”. Chu Gia Vinh nhìn cô với
vẻ ngạc nhiên, sau đó lại quay sang hỏi Hàn Duệ: “Anh thấy thế nào?
Nguyên liệu nấu món canh này không phải là những loại thường đâu, tôi
gửi một người bạn kiếm từ tỉnh khác về cho đấy, hơn nữa cách chế biến
cũng rất cầu kỳ”.
“Rất ngon”. Người đàn ông tuấn tú đáp, rồi đưa mắt bình thản nhìn
Phương Thần đang đứng ở ngoài cửa, giọng nói cũng không mấy nhiệt tình
chỉ là trả lời cho xong chuyện, rồi tiếp tục nói với cô bằng một giọng mà
người khác nghe tưởng rằng giữa họ rất thân thiết: “Sao sắc mặt lại khó coi
thế kia, chắc là mệt lắm hả?”.
Không biết anh ta nói như vậy là vô tình hay cố ý nữa, đến cả đại từ
nhân xưng cũng không dùng.
Quả nhiên, Phương Thần nhìn thấy Chu Gia Vinh mỉm cười một cách rất
hiền từ, ấm áp. Phương Thần bỗng thấy hai thái dương nhức buốt, cô không
muốn đoán xem Hàn Duệ đã giới thiệu về mình như thế nào với Chu Gia
Vinh.
Hồi lâu sau, cô mới nói: “Là tôi bị giật mình”.
“Ồ, thế hôm nay em gặp phải chuyện gì vậy?”, Chu Gia Vinh hỏi với vẻ
tò mò.
Cùng lúc ấy, người đàn ông kia khẽ nhướng mày, ánh mắt bình thản
xuyên qua nửa căn phòng, dừng lại trên người cô, hình như anh ta đã hiểu
rõ ý tứ trong câu nói của cô, chỉ chờ cô tự giải thích.