Kết quả là Chu Gia Vinh đáp: “Bọn anh vừa mới quen nhau thôi”.
Ngừng một lát, câu tiếp theo của anh ta khiến Phương Thần chết điếng:
“Nhưng bọn anh vừa gặp đã như bạn thân, Phương Thần này, anh nói em
đừng giận, em làm bạn gái như thế là không được đâu nhé, không lẽ em
không biết rằng Hàn Duệ đang ốm?”.
Bạn gái ư?
Dường như Phương Thần cũng phải lấy làm khâm phục mình, không
biết từ khi nào mà cô lại hiểu Hàn Duệ đến vậy. Anh ta quả thực đã không
làm cô thất vọng.
Anh ta đàng hoàng, đĩnh đạc ngồi trong nhà của cô, rồi nói với Chu Gia
Vinh đột ngột trở về rằng: Phương Thần là bạn gái của tôi.
Có lẽ Chu Gia Vinh thầm cười nhạo cô, bởi trước đó cô đã giữ bí mật rất
tốt, mãi cho tới khi trong nhà không còn ai mới dắt cái người gọi là “bạn
trai” về ở cùng.
Là để xóa đi nỗi khổ tương tư?
Hay bởi tại không chịu được sự cô đơn?
Óc tưởng tượng của Chu Gia Vinh thật linh hoạt, và bây giờ hãy xem
anh ta nhìn Phương Thần bằng con mắt như thế nào.
Nhưng, dường như Phương Thần không thèm để ý đến tất cả những
chuyện này, hoặc cô cũng chỉ khiến bản thân tốn thêm sức lực, vì thế cô
bước tới, vẻ mặt dửng dưng, nhìn Hàn Duệ rồi nói: “Tôi có chuyện muốn
nói với anh’.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại, ngăn cách với người thứ ba, Phương Thần
cố ý đứng bên cửa sổ gần cửa ra vào nhất, hạ giọng hỏi: “Rốt cuộc là anh