định làm gì thế?”. Cơn giận dữ thể hiện rất rõ qua giọng nói và cả biểu hiện
trên nét mặt của cô.
Không ngờ, Hàn Duệ nhướng mày một cách bình thản, như thể hoàn
toàn không coi trọng vấn đề của cô, đáp lại bằng giọng bình thường: “Ở
cùng với một người đàn ông, xem ra em cũng tân tiến đấy chứ?”.
“Chẳng phải là anh đã biết điều đó từ trước rồi sao?”. Trên gương mặt
xinh đẹp thoắt hiện ra biểu cảm kỳ lạ, không biết đó có phải là sự chế nhạo
cố ý hay không, cô cười và nói: “Căn hộ này lớn như vậy, chẳng cần thủ
đoạn cao siêu nào, chỉ cần cử mấy thuộc hạ quan sát bên ngoài là có thể tìm
thấy rất nhiều đồ dùng của nam giới”.
Ánh đèn tỏa xuống như một dòng nước bạc, tạo thành những quầng sáng
mờ ảo dưới chân hai người, còn phía sau lưng cô là lớp kính trong suốt,
những ngọn đèn từ các nhà khác ở phía xa, tạo thành một bức phông lung
linh, huyền ảo, càng làm cho đôi mắt đen láy của cô thêm long lanh như
viên ngọc đen thượng hạng.
Hàn Duệ bất giác nheo mắt lại, cúi xuống nhìn cô, đường cong mờ mờ
trên đôi môi cho thấy Hàn Duệ đang cười: “Vậy thì bây giờ chắc là em thất
vọng lắm? Vì bất ngờ phát hiện ra rằng tôi rất tôn trọng người khác, không
hề lục soát nhà em”.
“Thế ư? Quả thực điều đó khiến người ta thấy cảm động đấy.” Không
nhớ đến sự ngạc nhiên của chính mình, cô dừng một lát, rồi nhướng mày,
như thể đã nắm được đằng chuôi, “Anh thật sự tôn trọng tôi sao? Thế thì
được, điều mà tôi muốn nói với anh là, tôi đã suy nghĩ một chút và sau đó
thấy rằng, tôi không muốn làm bạn gái của anh”.
Đúng vào lúc bắt đầu nói, Phương Thần đã hình dung ra phản ứng của
Hàn Duệ.
Với rất nhiều kiểu phản ứng, nhưng cô đã đoán sai.