Nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng như càng rõ hơn, lắc đầu,
nhìn vào đôi mắt cô như đôi mắt của đứa trẻ, mặc dù thấy buồn cười, nhưng
vẫn kiên nhẫn chỉnh cho cô, vì thế mà giọng nói trở nên đặc biệt dịu dàng:
“Tôi nghĩ, chắc là em hiểu nhầm rồi, câu nói tối hôm qua hoàn toàn không
phải là một lời đề nghị”.
Hàn Duệ nhếch môi, mắt đăm đăm nhìn vào cô gái vẫn đang ngơ ngác.
Kể từ khi kế nghiệp cha nuôi từ năm hai mươi tuổi, mỗi một quyết định
của anh đều không cho phép người khác trả lời bằng chữ “Không”, tất
nhiên với cô cũng không ngoại lệ.
Trong căn phòng cửa sổ đóng kín, không khí như bị một bàn tay to lớn,
vô tình bóp lại, cảm giác ngột ngạt dần dần xuất hiện.
Ánh mắt của Hàn Duệ phớt qua, nhìn mà như không nhìn, nhưng rõ ràng
nó như một cái bẫy, khiến người ta không thể nào thoát được.
Bàn tay ở phía sau từ từ nắm lại thành nắm đấm, Phương Thần nghe
thấy giọng của mình thấp hơn hẳn và không rõ. Cô hỏi “… Vì sao lại là
tôi?”.
Sau đó cô ngẩng lên, vẻ mặt chứa đầy sự thắc mắc, “Những người phụ
nữ yêu anh chắc chắn có rất nhiều, vậy vì sao lại tìm đến tôi, buộc tôi làm
bạn gái của anh?”.
“Tôi đã nói rồi, em khiến tôi thấy thích thú.”
“Đúng là chỉ có sự thích thú thôi sao?”.
“À… cũng có thể đến một ngày nào đó tôi sẽ yêu em.” Khi nói ra những
từ ngữ thiêng liêng đó, trong giọng của Hàn Duệ không hề thấy sự chân
thành, thậm chí nó còn mang vẻ khinh mạn và đùa cợt.