Hàn Duệ hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”.
“… Không có gì.”
“Thế thì sao lại tỏ vẻ như vậy?”. Hàn Duệ quay người về phía ánh đèn,
“Đừng có nói rằng em đã yêu tôi nên mới quan tâm tới vấn đề đó đấy”.
“Thế nếu tôi nói đúng thì sao nào?”, im lặng một lát, cô hỏi lại bằng vẻ
khó khăn, gắng gượng.
“Phương Thần, em cho rằng tôi sẽ tin như vậy sao?” Nụ cười và giọng
nói của anh vang lên trong đêm đầy ma lực và quyến rũ, bất giác Phương
Thần lại ngra sau thêm chút nữa, như thể muốn rời xa áp lực đang dồn ép
trước mặt, càng xa càng tốt.
“Vì sao anh lại cứ khư khư với vấn đề này mà không chịu thôi?”.
“Vì rằng phản ứng của em rất thú vị. Tôi nói, từ trước đến nay tôi chưa
hề yêu một cô gái nào, điều này đã làm cho em thất vọng, đúng không? Vì
sao?”.
“Không phải là thất vọng. Thật ra… chỉ là tôi do dự”, một lúc sau cô
mới trả lời, có lẽ chỉ có cô mới nhận thấy sự cứng nhắc trong giọng nói của
mình.
“Thế sao? Do dự gì vậy?”.
Cô chau mày: “Tôi nghi ngờ rằng anh không hề biết thế nào là tình yêu,
vì thế mới thấy lo cho mình. Giả sử, có làm bạn gái anh đi nữa và một ngày
nào đó chẳng may đem lòng yêu anh thật, thì như thế chẳng phải là tự
chuốc khổ vào thân sao?”.
Sau câu nói cuối cùng, cả hai im lặng một hồi rất lâu, dường như không
khí xung quanh cũng như ngưng đọng lại. Và đôi mắt nhìn anh ta của cô,