Phương Thần thấy lạ nên đứng nguyên tại chỗ, hỏi lại: “Sao anh lại biết
tôi họ Phương?”.
“Anh Tạ dặn lại như vậy, anh ấy bảo chúng em ở lại đây cùng với chị
cho đến lúc anh ấy về.”
Phương Thần ngẫm nghĩ một lát rồi lại ngồi xuống. Hai cậu thanh niên
kia đưa mắt nhìn nhau rồi dường như cùng thở phào một cái. Phương Thần
thấy thế không khỏi buồn cười.
Không hiểu là Tạ Thiếu Vĩ dặn dò chưa rõ ràng hay là dặn dò rất kỹ
lưỡng mà hai cậu thanh niên ấy thực sự coi cô là một người quan trọng
không được đắc tội.
Nhưng cũng chính vì như vậy mà không khí trong căn phòng khách rộng
thênh thang càng trở nên im ắng khác thường. Có thể là không dá, cũng có
thể là vì một nguyên nhân khác, tóm lại là không ai nói thêm câu nào nữa
với cô, thậm chí đến chỗ ngồi cũng cách xa. Cả căn phòng khách chỉ còn lại
tiếng quảng cáo trên ti vi.
Trên bàn uống nước bày la liệt mấy lon nước uống, gạt tàn thuốc lá cũng
chất đầy đầu lọc thuốc, những chiếc gối tựa trên ghế lại càng bừa bộn hơn,
thậm chí có cái còn rơi xuống sàn nhà.
Phương Thần đưa mắt lơ đãng quan sát khắp phòng. Không biết thời
gian đã trôi qua bao lâu, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, nói bằng giọng tò mò
nhưng dường như là vô tình: “Bầy bừa ra thế này, lát nữa Hàn Duệ về liệu
có mắng các cậu không?”. Cô biết người đàn ông họ Hàn rất ưa sạch sẽ.
Quả nhiên, ngay sau đó, hai bóng người cao lớn đứng bật dậy vội vàng
thu dọn mọi thứ lại.
Phương Thần ngồi bắt chéo chân trong chiếc Salon, đôi mắt sáng long
lanh với đôi con ngươi màu nâu thẫm càng trở nên long lanh dưới ánh sáng