nơi, nhưng dù sao cô vẫn còn là một người có đạo đ Hàn Duệ tỏ ra chú ý
đến hình thức như vậy, vào ra đều có người đi theo, thêm nữa là khí chất
con người Hàn Duệ và vẻ bí hiểm của anh ta nữa, tất cả cho thấy anh không
phải là người bình thường. Nhưng Trịnh Linh Linh đã cố nén lòng hiếu kỳ,
khi cùng nói chuyện với Phương Thần tuyệt nhiên không nhắc gì đến vấn
đề nghề nghiệp.
Cũng chính vì như vậy, Phương Thần cảm thấy cô bạn này có thể chơi
được. Khi chia tay, cô đã nói với Trịnh Linh Linh: “Có thời gian thì nhớ
liên lạc nhé”.
Hai người đã trao đổi số điện thoại cho nhau từ trước, vì vậy Trịnh Linh
Linh cười đáp: “Được rồi, mình sẽ nhớ”.
Phương Thần đã ngủ một giấc suốt dọc đường từ chỗ tập huấn về thành
phố, thậm chí cô còn mơ nữa, nên khi tỉnh dậy cô bàng hoàng một lúc rồi
mới nhận ra rằng mình đã về tới khu vực quen thuộc, hai bên đường toàn là
những ngọn đèn sáng rực, trông như một dải ngân hà trên bầu trời. Cảnh
tượng ấy cho thấy đó là trung tâm mua sắm sầm uất nhất của trung tâm
thành phố.
Phương Thần ngồi thẳng dậy nhìn bốn phía xung quanh, rồi hỏi lái xe:
“Bây giờ đang đi đâu vậy?”. Bởi hướng mà chiếc xe đang chạy tới không
phải là về nhà cô.
Lái xe hôm nay không phải là A Thiên, mà là một người đàn ông hơn ba
mươi tuổi rất kiệm lời. Nghe cô hỏi như vậy anh ta quay đầu lại nhìn cô
cười một cách lịch sự, để lộ một vết sẹo trắng nhỏ dưới cằm.
“Sắp đến nơi rồi”, anh ta đáp nhưng không trả lời câu hỏi của cô.
Mỗi lần như vậy trong lòng Phương Thần đều không nén được cảm giác
bực dọc - có lẽ sức ảnh hưởng của Hàn Duệ quá lớn, đến nỗi tất cả những ai