Tạ Thiếu Vĩ gật đầu, sau cùng hỏi: “Thế còn, chỗ của Phương Thần thì
sao ạ?”. Tạ Thiếu Vĩ biết, mình không nên nhiều chuyện, nhưng thời gian
gần đây khi ở bên Hàn Duệ, chứng kiến rất nhiều sự việc khác với bình
thường. Tạ Thiếu Vĩ không dám đảm bảo rằng không xảy ra chuyện gì
ngoài ý muốn, vì thế cần phải có sự chuẩn bị và tính toán kỹ lưỡng trước
khi tiến hành.
Nhưng hồi lâu sau vẫn không nghe thấy có tiếng trả lời, Tạ Thiếu Vĩ
đành quay đầu đi.
Người đàn ông ngồi ở ghế sau vẫn giữ khuôn mặt trầm mặc và lạnh
lùng, đến cả ánh mắt cũng dường như chìm trong suy tư. Ánh mắt ấy nhìn
vào cảnh vật lao vun vút hai bên đường với vẻ thờ ơ, nhưng dường như
đang suy nghĩ tới một điều gì đó.
Tạ Thiếu Vĩ hắng giọng, than thầm trong lòng. Đột nhiên Tạ Thiếu Vĩ
có một dự cảm không lành, có thể, chỉ là có thể - đại ca đang hối hận về
quyết định vừa rồi của mình.
Lớp tập huấn kết thúc vào buổi chiều ngày thứ năm, khi trả phòng, Trịnh
Linh Linh tỏ ra rất quyến luyến, chào tạm biệt Phương Thần với vẻ bịn rịn,
rồi quay nhìn ra phía cổng lớn và lên tiếng: “Này, xe của bạn trai cậu đến
đón rồi kìa, đúng giờ thật đấy!”.
Trịnh Linh Linh mới gặp Hàn Duệ một lần, hơn nửa cũng chỉ thoáng qua
đúng lúc Hàn Duệ nắm tay Phương Thần và hai người cùng đi ăn trưa. Dù
chỉ là thoáng qua nhưng cô vẫn rất có ấn tượng. Thế nên, buổi tối hôm đó
cô đã túm lấy Phương Thần đang định nhảy lên giường ngủ bù, trổ hết tài
buôn chuyện của mình, một mực bắt Phương Thần phải khai hết nhân thân
của anh chàng điển trai đó.
Có điều, mọi thông tin về Hàn Duệ cũng chỉ có đến đó mà thôi. Trịnh
Linh Linh nghĩ, tuy là một phóng viên chuyên săn lùng tin tức ở khắp mọi