“Tùy anh”, Phương Thần đáp nhưng không chú ý vào lời của mình, cô
chỉ muốn nhanh chóng quay về phòng ngủ bù.
Chiếc xe nổ máy, bóng người đang bước trên bậc thang khách sạn trong
gương hậu của xe ô tô mỗi lúc một xa.
Lúc này, Tạ Thiếu Vĩ gập điện thoại lại, mặt hơi sa sầm xuống, nói: “Đại
ca, đã điều tra rồi, tên bám theo lần này cũng là một tên lạ mặt giống như
mọi khi”.
“Xem ra đối phương rất thận trọng”, vẻ mặt của Hàn Duệ vẫn không
thay đổi, mắt thôi nhìn vào gương chiếu hậu.
“Vâng, hơn nữa hành động cũng mỗi ngày một chặt chẽ. Anh thấy có
cần để hai người ở lại không?”
“Bọn họ chắc là muốn xem tôi có xuất hiện hay không đây mà. Bây giờ
thì đã đạt được mục đích rồi, việc đầu tiên cần làm lúc này của bọn họ là trở
về báo cáo kết quả với ông chủ.” Trên đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười
lạnh lùng, Hàn Duệ chậm rãi nói: “Chúng ta cứ coi như không biết chuyện
này, cho bọn họ thêm chút thời gian để chuẩn bị”.
“Nhưng, đại ca...” Tạ Thiếu Vĩ vốn là con người cẩn thận tỉnh táo lúc
này lại có vẻ hơi do dự: “Nếu như lời của Cường Tử là chuyện lần trước là
do Thương lão đại đứng đằng sau, vậy thì ông ta sẽ không bao giờ bỏ qua
bất cứ một cơ hội nào. Em nghĩ, chúng ta làm như thế này là rất mạo hiểm”.
“Con cáo già ấy lúc nào cũng rất xảo quyệt, hơn nữa lại rất thận trọng,
nếu không cho lão nhìn thấy khả năng thành công rất cao thì làm sao dụ
được hắn ra tay lần nữa?” Ánh đèn của chiếc xe ngược chiều hắt lên cho
thấy sự bình tĩnh trên khuôn mặt Hàn Duệ: “Tất cả cứ theo kế hoạch mà
làm”.