"Thực ra, đã đến giờ phút này cho dù em có rời xa thì e cũng đã muộn
rồi." Hàn Duệ phân tích sự thực một cch bình tĩnh, đồng thời phủ quyết
hoàn toàn khả năng của lời đề nghị vừa mới đưa ra, giống như phủ định
người đang đốì mặt với mình, "Nếu theo tôi, ngược lại sẽ khiến em được an
toàn hơn", anh nói.
Chỉ trong khoảng thời gian hai phút mà thái độ đã hoàn toàn ngược lại
như thể là hai con người khác nhau. Phương Thần đã tưởng rằng sự lương
thiện khiến anh ta thực sự bỏ qua cho cô, nhưng bây giờ thì xem ra cảm
giác của cô đã sai.
Phương Thẩn nghĩ một lát rổi nói theo hướng suy nghĩ của Hàn Duệ:
"Không lẽ đây là cái gọi là: Nơi nguy hiểm nhất cũng là
nơi an toàn nhất?".
Dường như không nghe thấy sự châm biếm trong câu nói của cô, Hàn
Duệ lại lấy bao thuốc ra châm một điếu khác.
Lần này thì anh cúi xuống, như đang nghiên cứu kỹ điếu thuốc màu
trắng trong tay, không trả lời câu hỏi của Phương Thần.
không khí giữa hai người lại rơi vào sự trầm lặng mà Phương Thần đã
quen thuộc.