"Sao? Xem ra em không tin những lời tôi nói." Dường như Hàn Duệ
mỉm cười sau làn khói thuốc, những ngón tay kẹp điếu thuốc co lại, tay
chống lên trên tay vịn của chiêc ghế, toàn thân dường như hòa thành một
chỉnh thể với chiếc salon màu sẫm, nhìn cô bằng ánh mắt rất khó đoán định,
"Nói cách khác, em cho rằng tôi không nên làm việc này đúng không?".
Điều này giống với phong cách của Hàn Duệ, vì thế cô gật đầu thành
thực, ngẫm nghĩ một lát, cô quyết định nói với Hàn Duệ: "Vừa rồi hình như
tôi bị người nào đó theo dõi".
Nói xong, Phương Thần quan sát rất kỹ phản ứng cua Hàn Duệ. Quả
nhiên, Hàn Duệ không lấy gì làm ngạc nhiên, ít nhất thì vẻ mặt cũng không
có gì thay đổi.
Phương Thần cảm thấy trong lòng có một cảm giác rất khó tả cô vẫn
không rời mắt khỏi Hàn Duệ, tiếp tục hỏi: Anh biết họ là ai, đúng không?".
"Những người đối đầu với tôi", giọng của Hàn Duệ càng bình thản hơn.
"Vì sao họ lại theo dõi tôi?"
"Vì quan hệ đặc biệt giữa chúng ta."
Đúng là như vậy, trong mắt của mọi người thì mối quan hệ giữa họ rất
đặc biệt, chính vì thế mới có chuyện này.
Phương Thần trầm ngâm một lát, sau đó đứng dậy nói: "Vậy anh đến là
để bảo vệ tôi? Anh đã biết trước họ sẽ theo dõi tôi, đúng không? Nếu có ý
định đó, thì chuyện này không thể được. Cho nên, đây mới chính là nguyên
nhân anh bất ngờ xuất hiện ở đây".
Rất thông minh, dường như chỉ bằng một câu đã nói trúng .Có lẽ vì
giọng nói của cô rất bình tĩnh, và có lẽ Hàn Duệ không có ý định che giấu
nữa, nên anh mới chậm rãi hỏi: "Em có sợ không?"