Thiết bị nghe tinh xảo xinh xắn chỉ to bằng bàn tay. Dường như nhìn
thấy vẻ do dự của Phương Thần, Jonathan khuyến khích: "Trong đó có câu
trả lời mà cô cần". Nhưng chờ một lát không thấy Phương Thần có động
tĩnh gì, hắn lại nói: "Cô thông minh như vậy, không lẽ lại tin vào những lời
của phía cảnh sát Mỹ?".
Chỉ bằng một câu như vậy, Jonathan đã đánh trúng tâm sự bấy lâu nay
của Phương Thần, cuối cùng mắt cô cũng khẽ động đậy, nhìn chăm chăm
vào Jonathan, sau đó nhấn vào nút bật máy.
Chiếc máy từ từ phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ.
Sau năm, sáu giây yên ắng, từ trong loa phát ra giọng của một người đàn
ông.
"Cuộc gặp mặt vào buổi tối thứ Sáu tạm thời hủy bỏ, cậu thông báo cho
đối phương, chúng ta sẽ sắp xếp lại thời gian hẹn gặp...”
Giọng nói rõ ràng, lạnh lùng, dù bằng tiếng Anh, nhưng Phương Thần
vẫn nhận ra ngay đó là giọng của Hàn Duệ.
Lúc đó lại nghe thấy giọng của một người lạ: "Vâng, em sẽ sắp xếp.
Nhưng nếu như vậy thì có thể thành ý của chúng ta sẽ bị nghi ngờ; anh cũng
biết đấy, từ trước đến nay bọn họ luôn rất cẩn thận và đa nghi".
"Vụ làm ăn này rất quan trọng, tôi không thể mạo hiềm được..
Nghe đến đấy, Phương Thần tắt máy, hỏi Jonathan: "Như thế có nghĩa là
gì?".
"Băng ghi âm", Jonathan cũng không hề giấu giếm.
"Nhưng, điều đó có quan hệ gì đến tôi?" Thì ra đó là nội dung của một
lần nghe trộm, Phương Thần không khỏi cảm thấy ác cảm với việc làm đó,