Nhưng, cũng chính vì như vậy mà có thể khẳng định, Lục Tịch đúng là
đã có thời gian ở bên Hàn Duệ. Có thể khoảng thời gian đó là mấy tuần,
mấy tháng, hoặc lâu hơn thế.
Đúng lúc ấy thì lần đầu tiên câu chuyện của những người trong cuộc rơi
vào sự im lặng không quá dài cũng không quá ngắn.
Phương Thần không hiểu như vậy có nghĩa là gì, cô dốc toàn bộ tâm trí
vào để lắng nghe diễn biến tiếp theo, vì thế hoàn toàn không nhận thây là
bàn tay mình nắm chặt lại từ lúc nào.
Cô đang chờ đợi.
Lúc ấy, dường như cô chính là người chờ đợi ở đầu dây bên kia, đang
yên lặng chờ câu trả lời.
Cuối cùng, giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên một lần nữa, nhưng là
một câu hỏi lại: "Trước đây khi gặp các tinh huống tương tự thì xử lý như
thế nào?".
Hình như đổi phương hơi do dự một lúc, sau đó nói với giọng có vẻ van
nài: "Nhưng, em nghĩ rằng cô ấy cũng là người Trung Quốc như anh, vì
thế...".
"Không có ngoại lệ nào cả." Giọng của người kia bị cắt ngang rất nhanh,
giọng nói lạnh lùng chẳng khác gì một khối băng giữa mùa đông, không hề
tìm thấy trong đó một chút ấm áp nào, từng từ; từng chữ rành rọt tựa như
những nhát búa nện vào trái tìm Phương Thần, "Trong hai mươi tư giờ, hãy
làm cho cô ta biến mất thực sự".