lòng nhẹ hẳn đi.
Lúc ấy cô không biết chút gì về lai lịch của anh, cho tới mấy ngày sau
đó khi nhắc đến chuyện biểu diễn của vũ đoàn hôm ấy, Tô Đông mới cười
cười, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Những thứ mà Hàn Duệ đã nhằm
vào thì khỏi phải nói”.
Trong ký ức của Phương Thần hiện lên đôi mắt lạnh như sao băng và cả
dáng người trong chiếc áo choàng bay bay hôm ấy. Thế rồi không biết ma
xui quỷ khiến thế nào cô buột miệng hỏi: “Anh ta là ai vậy?”.
Tô Đông đáp: “Cậu nghĩ xem cái nơi mà mình đang ở đây là của ai?”.
“Là của anh ta ư?”
“Ừ, đó là ông chủ đích thực đứng đằng sau đấy. Có điều anh ta không
thường xuyên đến đây, mọi việc hằng ngày thì đã có bọn đàn em lo. Nhưng
như thế cũng đủ rồi, cho dù anh ta không xuất hiện thì người ta vẫn cứ biết
tiếng.”
Những lời ấy khiến Phương Thần bất giác trở nên trầm ngâm, một hồi
lâu sau mới nói: “… Thì ra anh ta là dân xã hội đen”. Ngẫm nghĩ kỹ thì thấy
điệu bộ anh ta cũng hợp với hoàn cảnh hôm đó.
Đến lượt Tô Đông thần người ra một lát và chẳng hề phản bác lại mà chỉ
nói: “Những người kinh doanh ở lĩnh vực này, có ai là không có chút dấu
vết đâu?”. Rồi cô chợt nhớ đến một chuyện cười bèn nói với Phương Thần:
“Nhưng trưởng thành và nổi tiếng như Hàn Duệ thì không phải là có nhiều
người lắm đâu. Ở chỗ mình có mấy người cứ chết mê chết mệt anh ta, bàn
tán sau lưng về anh ta không biết bao nhiêu lần mà kể”.
“Chuyện đó thì có gì là lạ đâu. Trước đây mình cũng đã từng mơ ước sẽ
lấy một người chồng là đại ca xã hội đen. người như vậy vừa có sự ngang