Cô chỉ nhớ rằng mình đã tức giận tới mức ngực cứ phập phồng, phập
phồng, cô ném mạnh lá thư bằng giấy pơ luya màu xanh về phía gã trai kia
rồi quay người bước đi nhanh như chạy trốn.
Trên đường về nhà cô đã gặp Lục Tịch đi học vẽ về, Lục Tịch gọi cô:
“Em chạy đi đâu đấy? Sao mặt mày lại đỏ bừng lên như thế?”.
“>Tức giận”, cô đáp, đầu không ngoảnh lại.
Quả là tức giận thật, và cả thất vọng nữa – đúng là du côn thì vẫn cứ là
du côn, thế mà trước đây cô đã từng nghĩ khác về hắn!
Nhưng bạn của cô thì lại không biết chuyện đó, mùa hè kết thúc, thoắt
một cái bạn trai của mình đã quay ngoắt sang bám theo cô bạn gái thân
thiết, nếu là bất cứ người nào cũng không tránh khỏi giận dữ. Vì thế, mặc
cho Phương Thần giải thích thế nào, tình bạn thân thiết bấy lâu giữa hai cô
bé học sinh vẫn cứ tan vỡ.
Đúng vào lúc đó, Phương Thần quen với Tô Đông.
Đó là một lần tình cờ, nhưng lại rất hợp nhau.
Thế là cả hai cùng trốn học đi ăn kem;
đi tới sân băng làm quen với những cậu bé khác và cùng trượt băng với
họ, nhưng nhất quyết không cho đối phương tiễn về nhà. Đêm trước khi thi
hai người còn hẹn nhau trốn nhà đến một hiệu sách hạ giá, đứng đó để đọc
truyện tranh miễn phí.
Phương Thần trở nên ham chơi quá mức, vốn dĩ thành tích học của cô
xếp ở mức trung bình thì nay lại càng tuột dốc. Đã mấy lần giáo viên chủ
nhiệm gọi cha mẹ cô đến để nói chuyện. Nhưng cô cũng chẳng để tâm, vì
tính nết của cô từ hồi nhỏ đã như vậy, và cũng vì trong lòng cô nghĩ, trong
nhà có một đứa con giỏi giang như Lục Tịch là được rồi.