Nếu so sánh thì quả thực Lục Tịch xuất sắc hơn hẳn, thậm chí chị ấy còn
là học sinh giỏi trong toàn trường. Nào là học sinh ba tốt cấp tỉnh, nào là
tấm gương sáng về học tập, nào là cán bộ lớp ưu tú…, dường như tất cả mọi
danh hiệu và phần thưởng đều dồn hết sang cho Lục Tịch, thậm chí trong
nhà còn dành hẳn một bức tường để trưng bày các loại giấy khen của Lục
Tịch.
Lục Tịch là niềm tự hào của cả gia đình.
Còn cô thì sao? Chẳng là gì cả, lúc nào cũng mang những chuyện phiền
phức về nhà và lại thêm một lần bị ăn mắng.
Cũng có thể do họ không để ý gì đến cô, có một người chị xinh đẹp, giỏi
giang như vậy chắn trước mặt, nên cô càng giống một cái bóng đen sì sì
không đáng để mắt tới. Ngay cả khi đặt tên, cô cũng không được đặt theo
họ của nhà họ Lục mà đặt theo họ Phương của bà ngo. Vì thế, một thời gian
rất dài, có khá nhiều người đã không tin rằng cô và Lục Tịch là hai chị em
ruột, hoặc là không thể tin cô là con gái của Lục Quốc Thành và Tăng Tú
Vân. Bởi, một người là học giả nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển y dược
trong nước, còn một người là họa sĩ có tên tuổi, một năm có tới hơn nửa
thời gian là đi tổ chức các cuộc triển lãm tranh ở khắp mọi nơi. Hai loại
gene đặc biệt ấy kết hợp với nhau, nhất định không có lý nào lại sinh ra cô –
một cô bé mà đến cả kỳ thi thông thường cũng có thể bị rớt.
Vì thế cô mới nghi ngờ, nghi ngờ rằng mình được cha mẹ nhặt về nuôi.
Nhớ có một lần hồi cô còn nhỏ, mẹ cô bảo: Con được nhặt về từ bên
cạnh thùng rác. Thế là điều ấy cứ đeo bám mãi trong lòng cô, bởi khả năng
đó quả thực rất cao.
Mãi cho tới khi Lục Tịch mất đi, cô vẫn không muốn thừa nhận rằng từ
lâu đã luôn ghen tỵ với chị, thậm chí còn cảm thấy một nỗi hận khó gọi
thành tên, vì vậy mà cô không chịu tâm sự với chị.