Lần trước khi hỏi cung, Cận Vĩ biết được sắp tới Hàn Duệ sẽ có một vụ
mua bán lớn liên quan đến hàng cấm. Đây là cơ hội cậu không thể bỏ qua.
Trong hai ngày qua dù bị tra hỏi thế nào, nhưng Cận Vĩ vẫn cắn răng
chịu đựng không nói nửa lời.
Dù bị bỏ đói nhưng Cận Vĩ vẫn không không chịu thỏa hiệp với bọn họ.
Khoảng mười lăm phút trước khi Phương Thần xuất hiện, Cận Vĩ còn
cảm thấy cần phải tự khen mình vì cho đến lúc đó cậu vẫn kiên định, không
nói ra điều gi.
Nơi giam Cận Vĩ là một gian phòng nhỏ trong hầm rượu, nằm dưới tầng
ngầm của quầy rượu.
Dưới ánh sáng của ngọn nến, đột nhiên Hàn Duệ xuất hiện. Bóng cao
dỏng của anh ta trông giống như một con ma xuất hiện làm Phương Thần
giật mình.
Nét mặt Hàn Duệ trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm dường báo trước một trận
dông tố sắp xảy ra.
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Phương Thần, anh hỏi rành rọt từng từ một
"Em đến đây làm gì?".
Trái tim trong lồng ngực của Phương Thần đập thình thịch, cô biết đã
làm Hàn Duệ rất tức giận. Hít một hơi thật sâu, Phương Thần trả lời: "Em
cần đưa Cận Vĩ đi khỏi đây".
"Không thể
"Anh nên biết rằng việc bắt giam Cận Vĩ là vi phạm pháp luật".
"Em muốn nói chuyện pháp luật với tôi sao?". Từ đôi môi mỏng của
Hàn Duệ bỗng thốt ra một điệu cười chế nhạo. Anh nhìn hai bàn tay đang