Đêm hôm đó, khi Cận Vĩ đang ngủ mơ màng thì cửa phòng đột nhiên bị
mở ra.
Vì vẫn còn trong cơn ngái ngủ, Cận Vĩ cố hết sức nhìn qua màn đêm để
xem người đó là ai. Khi nhận ra đó là Phương Thần, Cận Vĩ mới sửng sốt
kêu lên: "Chị Phương Thần!...".
Phương Thần nhanh chóng tiến đến bên giường, đỡ Cận Vĩ đứng dậy,
nói "Chúng ta đi".
Phương Thần không kịp xem xem Cận Vĩ có bị làm sao không, đến khi
đi được hai bước cô mới nhận ra Cận Vĩ không tự đi được nên đành dừng
lại.
Suốt hai ngày không được ăn uống gì, giờ đây hai chân của Cận Vĩ mềm
nhũn xuống, giọng nói khản đặc, khi đứng lên thấy đầu óc quay cuồng, cậu
liền vịn vào tường rồi ngồi sụp xuống sàn nhà.
"Chúng đánh em à?".
Cận Vĩ lắc đầu, chỉ hỏi: "Làm sao chị đến đây được?".
"Đi khỏi đây đã ri hãy nói", Phương Thần hơi khom lưng xuống, hỏi:
"Em đi được không?".
Cận Vĩ cắn răng gật gật đầu, gắng gượng đứng lên.
Phương Thần hỏi tiếp: "Tại sao em lại làm như vậy?".
"Tại sao lại làm như vậy?", câu này Cận Vĩ đã bị hỏi không biết bao
nhiêu lần trong hai ngày qua.
Vì chính nghĩa? Hay vì nhất thời không giữ được bình tĩnh? Hay do cái
chết thảm của chị gái khiến Cận Vĩ không sao nguôi ngoai được, nên cậu
không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể trừng trị Hàn Duệ?