"Do vậy các anh đã đánh cậu ấy ngất đi rồi nhốt lại?" Phương Thần lắc
đầu nói với giọng nghiêm túc "Anh không có quyền làm như vậy".
Phương Thần vừa dứt lời thì Hàn Duệ đã nhướng mày lên hỏi; "Lẽ nào
em muốn cứu cậu ta?"
"Hãy nói cho em biết anh nhốt cậu ấy ở đâu? Chỉ còn một tuần nữa là
cậu ấy phải nhập học rồi, anh có biết không hả?!".
"Việc đó có can hệ gì đến anh chứ? Mà cũng đâu có liên quan đến em!
Đừng có trách là anh không nhắc nhở em trước và cũng đừng cố can thiệp
vào chuyện này, nếu không thì.. ", Hàn Duệ đột nhiên ngừng nói, ánh mắt
càng thâm hơn.
"Nếu không thì sao chứ?", Phương Thần tức tối nói.
Ánh mắt của Hàn Duệ đột nhiên tối sầm lại, anh nhìn Phương Thần, nét
mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, rồi chậm rãi nói rõ từng từ một với
giọng mà Phương Thần chưa từng nghe thấy bao giò: "Nếu không thì em
phải tự gánh lấy hậu quả".
Nói xong, Hàn Duệ liền đi qua mặt của Phương Thần và bước thẳng ra
khỏi thư phòng.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ Hàn Duệ lại nói với cô bằng giọng lạnh
lùng như vậy.
Ít nhất thì từ khi cô trở về lần này, Hàn Duệ dường như đã cố tỏ ra yêu
chiều, rộng lượng đối với Phương Thần.
Nhưng sau việc này, Phương Thần phát hiện ra rằng, thực ra mọi thứ lại
không như vậy.