"Anh đã làm gì Cận Vĩ vậy?".
Hàn Duệ đứng sau bàn làm việc, thân hình thon dài của anh dựa sát vào
bàn, bóng của anh hiện mờ mờ trên cánh cửa sổ.
Hàn Duệ hơi cúi đầu ngắm nhìn viên đá quý màu xanh biếc trên tay, tay
kia lướt nhẹ qua viên đá quý, đầu vẫn không ngẩng lên, đáp: "Anh đưa cậu
ta đến một chỗ khác, chắc cậu ta cần phải ở đấy mấy hôm".
"Như thế nghĩa là sao? Tại sao lại như vậy?", Phương Thần cảm thấy
đầu như có một tiếng nổ, không kịp có phản ứng gì.
Hàn Duệ ngẩng đầu lên, trả lời Phương Thần với ánh mắt sắc lạnh: "Đây
cũng là điều mà anh muốn hỏi, rốt cuộc cậu ta là ai mà lại dám xem trộm đồ
của anh ở trong thư phòng?".
Phương Thần nhíu mày lại, vẫn không hiểu chuyện gì cả: "Cậu ấy xem
trộm của anh cái gì cơ?".
"Bản fax", Hàn Duệ kiên nhẫn giải thích cho Phương Thần. "Nói chính
xác ra thì đó là địa chỉ giao dịch của một vụ làm ăn". Cầm chiếc điện thoại
di động của Cận Vĩ đặt trên bàn, Hàn Duệ ngắm một lúc rồi nói: "Cậu ta đã
định lưu địa chỉ đó vào chiếc điện thoại này. Không biết cậu ta làm việc ấy
nhằm mục đích gì, nhưng anh không thể để cậu ta truyền tin này đi, do vậy
đành để cậu ta nghỉ ngơi hai ngày ở một nơi an toàn. Đợi vụ làm ăn của anh
giải quyết xong thì sẽ trả tự do cho cậu ta".
Phương Thần sững sờ, cô không nghĩ rằng Cận Vĩ sẽ làm việc đó. Một
lúc lâu sau cô mới nói: "Không thể có chuyện như vậy"
"Tin hay không thì tùy em", Hàn Duệ cũng chẳng hề để tâm xem
Phương Thần có tin chuyện đó không nữa.