nữa, nhưng hôm nay chính tay anh lại đẩy cô đến cảnh ngộ nguy hiểm này.
Cho nên nói Hàn Duệ đã hoàn toàn tỉnh ngộ cũng đúng, nói anh thấy cắn
rứt lương tâm cũng không sai, Hàn Duệ chỉ muốn Phương Thần an toàn rời
khỏi tàu, cho dù Phương Thần có đồng lõa với Jonathan, cho dù cô đã giúp
kẻ thù của anh vây hãm anh tại nơi này.
Hàn Duệ dường như không nén được ý nghĩ tự trào, thì ra anh cũng chỉ
giống một người phụ nữ giàu lòng nhân ái.
Trong khoảng thời gian Hàn Duệ do dự, thì Phương Thần phải chịu sự
đau đớn khôn cùng.
Phương Thần thở ngày càng khó khăn, cổ họng của cô dường như bị bóp
chặt hết mức, sự sợ hãi trước cái chết đang ập đến, đã lập tức xua tan sự
kinh ngạc ngắn ngủi trong cô.
Phương Thần bắt đầu phản kháng lại theo bản năng.
Xem ra Hàn Duệ rất kiên quyết, trong ánh mắt anh ngoài sự băng giá ra,
dường như còn có cả sự phẫn nộ rất khó tả…thậm chí là oán hận, mặc dù
Phương Thần không biết tại sao Hàn Duệ lại như vậy.
Phương Thần vừa co người về sau, vừa nghiến răng gỡ bàn tay lạnh như
đá của Hàn Duệ ra.
Vốn Phương Thần cho rằng mình sẽ chẳng làm được gì, nhưng không
ngờ chẳng cần tốn nhiều công sức, cô đã có thể vùng thoát ra khỏi bàn tay
của Hàn Duệ.
Phương Thần loạng choạng về sau mấy bước mới đứng vững, việc đầu
tiên cô làm là đưa tay giữ lấy cổ.