Bây giờ nghĩ lại, xem ra tất cả mọi việc đều đã được bố trí, sắp đặt rất
tốt.
Cuộc điện thoại đó là giả, Jonathan cố ý làm khó dễ Phương Thần, ép
Hàn Duệ tự mình rat ay, lừa Hàn Duệ vào cái bẫy đã được giăng từ trước.
Jonathan đã sớm dự liệu được Hàn Duệ sẽ ra tay bảo vệ Phương Thần,
thậm chí mọi phản ứng và hành động của Hàn Duệ đều được dự đoán
không sai một chút nào.
Tuy nhiên, lúc này Hàn Duệ chỉ dán chặt mắt vào người con gái ở trước
mặt mình, khuôn mặt anh lúc này dường như còn lạnh hơn cả nước biển.
Thái độ đột nhiên thay đổi của Hàn Duệ và cả câu chất vấn vừa nãy
khiến Phương Thần không hiểu là chuyện gì, cô chỉ cảm thấy cổ tay mình
đau nhói.
Phương Thần chau mày lại định lên tiếng, song Hàn Duệ đã đưa tay ra
túm chặt lấy cổ cô.
Phương Thần vô cùng kinh ngạc, các ngón tay Hàn Duệ ấn mạnh vào
động mạch chủ trên cổ Phương Thần, hơn nữa bàn tay đó còn từ từ bóp chặt
lại một cách không thương xót.
Hàn Duệ muốn bóp chết Phương Thần!
Nhận thức được điều đó, Phương Thần không khỏi giật mình, quên cả
phản kháng, cứ đứng sững một chỗ.
Gió biển lạnh từ bốn phía thổi lại, trong điều kiện thời tiết thế này đương
nhiên sẽ làm cho con người ta cảm thấy giá lạnh. Tà váy và những sợi tóc
mai của cô bị gió biển thổi tung.