“Anh không đi sao? Anh còn ở lại làm gì?”, Phương Thần lắc đầu đầy
cương quyết: “Muốn đi thì cả hai cùng đi! Nếu như anh định để tôi rời khỏi
đây một mình, vậy thì lúc đầu anh còn đưa tôi lên tàu để làm gì?”.
“Sao em nói nhiều vậy?”, giọng của Hàn Duệ cố kìm lại, miệng nở một
nụ cười mỉa mai: “Em nghĩ Jonathan sẽ để tôi rời khỏi đây dễ dàng thế
sao?”. Phương Thần nhìn quanh boong tàu một lượt, ánh mắt rất trống rỗng,
cô không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm về phía hai
người.
Không phải là Phương Thần không hiểu chuyện đó, một ý nghĩ chợt lóe
lên trong đầu rồi lập tức qua đi rất nhanh.
Ý nghĩ sắp hiện ra nhưng rồi lại vụt biến mất đó là- rốt cuộc Jonathan
muốn được xem cái gì?
Phương Thần cắn chặt môi, cô đang định mở miệng nói thì lại nhìn thấy
nét mặt của Hàn Duệ bỗng chốc đờ ra.
Bàn tay đang nắm lấy tay cô và định ép đưa cô về đuôi tàu của Hàn Duệ
bỗng nhiên co chặt lại, dường như nó vừa phải chịu một sức ép hay nỗi đau
đớn bất ngờ.
Phương Thần sửng sốt: “Anh làm sao thế?”.
Không đáp lại, Hàn Duệ chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Thần. Ánh
mắt của anh ngày càng tối lại, rồi dàn dần chuyển sang vẻ lạnh lùng như
băng giá, trong con ngươi đen láy tựa như một hố băng không nhìn thấy
đáy.
Hàn Duệ nhìn Phương Thần, ánh mắt lóe sáng lạnh lùng: “Cô đã làm gì
tôi?”.